Chuyện giữa Man United và Jose Mourinho- Khi giờ chia tay đã điểm

Man United của Jose Mourinho đã toàn hòa và thua trong 4 trận đấu gần nhất. Và dường như đây là điềm báo của sự chia tay cho một cuộc tình vừa tròn 4 năm.

Giờ chia tay nhau đã đến …

Tranh cãi cùng ban lãnh đạo, rồi lại cãi vã cùng các cầu thủ, Mourinho, có lẽ đến lúc “chuyện tình” giữa ông và Manchester United đến hồi kết rồi.

Nhưng trước khi bàn đến điều đó, hãy nhìn lại lý do vì sao bộ sậu của Man United chọn một huấn luyện viên như ngài “Special One”. Sự nhiệt huyết, khả năng kiểm soát phòng thay đổi, con mắt nhìn người, tất cả các yếu tố trên đã hun đúc một Special đầy ngạo nghễ trên cương vị một “người thầy” và có lẽ đó là lí do mà Man United muốn chọn ông cho ghế nóng. Nhưng rồi các điều đã kể ở phía trên đã biến đi đâu vậy Jose? Man United dưới cái quyền cầm quân của Mourinho dần trở thành một mớ “hỗn độn”: ban lãnh đạo cãi nhau với chính người mà họ đã tin tưởng đem về; cầu thủ thì sẵn sàng trợn mắt với huấn luyện viên; đây đâu phải là ngài hả Special One?

Người hâm mộ túc cầu hình như không biết Jose Mourinho theo kiểu này. Người hâm mộ “thèm” được xem Mourinho như ngày xưa. Một Mourinho uy quyền và sẵn sàng thét ra lửa cùng bất kì ngôi sao nào. Một Mourinho sẵn sàng dằn mặt Pepe bằng câu nói đầy ngạo nghễ có thể được tạm dịch như sau: “Câu ta cảm thấy xấu hổ vì bị thay thế bởi một chàng trai mới 19 (ám chỉ Varane).”.

Một Mourinho sẵn sàng không bằng lòng với Ronaldo khi chê rằng anh này “quá lười phòng ngự”. Một Mourinho có những khoảng khắc ăn mừng đến điên dại trước các gã khổng lồ như Man United, Barcelona, hay Bayern Munich. Đấy mới là cái gã mà người ta biết Jose! Một gã mang trong mình cái chất ngạo mạn nhưng không hề tự phụ, bởi gã biết mình biết ta và gã biết cách chơi cái trò chơi mà gã thích nhất … “chiến thuật”.

Chuyện tình giữa Mourinho và Man United đang đến hồi kết

Từ khi còn là một thông dịch viên, Mourinho đã được thị phạm khả năng chiến thuật của hai bậc thầy trong giới là Bobby Robson và Louis Van Gaal. Và từ những buổi làm thông dịch viên, Mou quan sát tỉ mỉ cái cách mà hai ông thầy đáng kính thực hiện các nước đi, quan sát tỉ mỉ cái cách mà họ quản lý cầu thủ, và từ những cái quan sát nho nhỏ kia, Mourinho tự lượm lặt cho mình những kiến thức.

Sau khi nghỉ việc ở Barcelona, ông về lại Bồ Đào Nha và bắt đầu khởi nghiệp huấn luyện viên. Từ ở quê nhà, ông ta tự mình vươn ra thế giới với cú sốc lớn nhất lịch sử Champions League mang tên Porto. Ông đem đếm giải đấu năm đó những gã vô danh như Deco, Paulo Ferreira, Pedro Emanuel, hay Derlei, nhưng cái kết sau cùng là lịch sử không thể thay đổi được. Thế thì những cái phép màu kia của ông đâu mất rồi Jose?

Đau lòng và xót xa thay khi ba năm ngắn ở Manchester đã tàn phá danh tiếng mà ông từng gầy dựng cả chục năm. Mất hết rồi Mourinho à, mất hết rồi. Người ta nói ông là kẻ lạc hậu, nói ông là kẻ tạo ra cái mớ bồng bông này, nhưng liệu họ có hiểu, lỗi nó không nằm ở chính ông. Lỗi nó đến tự sự vội vàng của nhà Glazer khi họ quá thiếu kiên nhẫn với chính người tiền nhiệm của Mourinho (David Moyes).

Moyes bị đá sau 8 tháng ngay trong khi ông đang bắt đầu phần nào tạo được dấu ấn lên lối chơi chung, để rồi câu lạc bộ lông bông khi đang dần hình thành được lối đá. Lỗi nó đến từ việc nhà Glazer đã trao quyền cho một gã như Ed Woodward, để rồi cái gã kia làm tan tành câu lạc bộ hào hùng thành Man bằng các bản hợp đồng từ “hớ” đến “thất bại”. Nếu có trách, có lẽ Mourinho chỉ còn có thể tự trách rằng mình đã chọn đúng người, nhưng … chưa đúng thời điểm./

Leave a Comment