Messi ở trận gặp Croatia, vị thánh vô hình

Đêm hôm qua trận đại chiến giữa Croatia và Argentina đã diễn ra theo một kịch bản điên rồ, khó có thể tưởng tượng được. Vị thánh của xứ Tango đơn độc một mình cho đến hết trận, không ai biết anh ở đâu trên sân. Tất cả buồn bã ôm mặt buồn rầu.

Có một tấm ảnh đã lột tả hết tình cảnh của Messi và Argentina ở trận đấu với Croatia. Mặt tái nhợt, mắt nhắm lại, Messi lấy tay ôm lấy trán khi hai đội chào cờ. Điều gì đang xảy ra với anh lúc ấy, đau đầu, khó chịu, chợt nhận ra rằng xung quanh anh toàn là những cầu thủ Argentina tầm thường, hay đơn giản chỉ là đang cầu Chúa? Không ai biết, nhưng đêm Nizhny Novgorod, Chúa không nói tiếng Tây Ban Nha, không mặc áo sọc trắng-xanh và hát “Don’t cry for me, Argentina”. Ngài để mặc cho Messi và Argentina bất lực, hoàn toàn bất lực.

Xem thêm: m88

Messi với vẻ mặt buồn rầu trong trận thua đêm qua.

Sampaoli đã tạo ra cả một cuộc cách mạng về sơ đồ chiến thuật và nhân sự cho Argentina cho trận này. Ông và mẹ Messi cũng đã vào cuộc để bảo vệ số 10 con cưng bằng mọi giá. Vô ích. Vị HLV đã bị rối trí hoàn toàn trong trận đấu, khi các học trò của họ bị áp sát, phá nát, cắt đứt liên lạc giữa các tuyến bằng lối chơi rắn, và Messi, không hề phải đối mặt với sự đeo đuổi bám sát như trận Iceland, thậm chí còn có ít bóng hơn trận ấy, vì các vệ tinh quanh anh đã bị chia cắt toàn bộ. Argentina, với một đội hình xuất phát có chất lượng thấp đến thế, dần dần đánh mất tất cả trong một trận đấu mà họ không thể thắng. Ban đầu họ mất trung tuyến, sau đó họ mất thế trận và thua trong hầu hết các cuộc đối đầu, mất sự tỉnh táo khi Caballero tự sát, và cuối cùng, khi nhận thấy mọi thứ đang dần tuột khỏi tay, họ mất bình tĩnh, lao vào những cuộc ăn miếng trả miếng vào các cầu thủ Croatia. Một thất bại toàn tập. Messi, anh ở đâu? Và Chúa, Người ở đâu? Missing in action.

Trận hoà với Iceland là chương đầu tiên của một thảm hoạ, buộc Sampaoli phải thay đổi, từ chỗ Argentina là “đội bóng của Messi” thành “đội bóng của những người biết chịu trách nhiệm”, nghĩa là phải san sẻ trách nhiệm, thay vì dồn tất cả lên Messi. Vô ích, vì trong cái ngày định mệnh mà Messi không là chính anh, nhợt nhạt, không cảm hứng, không bùng nổ, hầu hết thời gian trên sân là đi bộ, thì những người quanh anh cũng chỉ là những kẻ tầm thường. Họ đã sống trong sự sợ hãi từ trước trận, sợ hãi thất bại, sợ hãi đối diện với sự tầm thường của chính mình. Sampaoli có lẽ sẽ phải hứng chịu búa rìu của dư luận về mọi chuyện. Nhưng sự sụp đổ này không chỉ có lỗi của riêng ông.

Con tàu Argentina đang chìm, và chìm cùng nó là Messi, khi họ có nguy cơ xách valy về nước ngay từ vòng bảng. Argentina đã từng như thế ở World Cup 2002. Có một tấm ảnh “chế” về họ lúc ấy được tạo ra: một loạt ngôi sao Argentina đứng làm hàng rào, trong đó có Batistuta và Ortega, tay đang cầm những chiếc túi shopping. Người Argentina đã chỉ trích họ là những kẻ đỏng đảnh, đàn bà, không đoàn kết. 16 năm sau, điều tương tự cũng có thể xảy ra. Nhà đương kim á quân World Cup đang bị làm sao vậy?

Leave a Comment