Với tôi, Messi thật đáng thương trong trận gặp Croatia

Không kiến tạo và cũng không tạo được đội biến nào trước những người Nam Tư cũ. Messi thật đáng thương trước sức ép của muôn vàn dư luận trên thế giới. Anh có thể bị chỉ trích nhưng không đáng để bị đem ra so sánh và nhận nhiều gạch đá như vậy.

Mình thấy giờ ai cũng giỏi về chiến thuật, một gã sinh viên như mình. nhà báo, blogger, fan bóng đá, facebook tràn ngập những mổ sẻ về lí do thất bại của Messi và các đồng đội đêm qua. Còn mình, thứ đọng lại duy nhất là cảm xúc. Thế nhưng cảm xúc tại sân Umlinski đêm qua của những người Tango với vẻ mặt buồn bã cũng giống như khuôn mặt trắng bệch của Lionel.

Hôm qua Messi rất buồn, từ lúc chào cờ cho đến khi hết trận, gương mặt ngơ ngẩn, hàng chục khoảnh khắc cúi đầu, Messi World Cup này chưa có một bức hình nào cười cả.

So với Roberto Baggio 15 năm trước. Messi đáng thương hơn rất nhiều

Người đàn ông bên trái, Roberto Baggio là người mình yêu bậc nhất Thế Giới bóng đá rộng lớn, là một hình ảnh rất buồn. Cảm giác như sau cái cúi đầu của anh là sự giận giữ, nỗi oán hận, sự trách móc, hay sự dằn vặt cuộc đời. Sau đó Baggio cứ dần mờ đi vì chấn thương, tuổi tác, lui về ở ẩn, không xuất hiện trước truyền thông quá nhiều. Baggio trở lại với World Cup 98 chỉ đơn giản như là một cơ hội mà bóng đá Ý dành cho anh, để nói lời “Xin lỗi”. Người Ý yêu anh, giận anh, rồi lại ôm anh tha thứ, vì anh từ lúc xuất hiện, đến lúc biến mất, đều trong tầm mắt của họ.
Người đàn ông bên phải, Lionel Messi là người hay nhất mình từng được xem, dù mình không yêu anh, cho đến nay là một hình ảnh rất buồn. Messi từng nói giá như có thể đánh đổi vinh quang cá nhân, để đổi lấy World Cup. Không biết Messi có bị trút giận, có bị đay nghiến bởi người dân Argentina hay không, chỉ biết rằng anh sẽ dằn vặt, sẽ đau đớn, sẽ gặm nhấm cay đắng “nếu Argentina bị loại sớm”, chẳng khác gì Baggio. 4 năm nữa, Mesi còn có thể quay lại để nói lời xin lỗi, khó, rất khó, vì bản thân anh với tất cả niềm kiêu hãnh bị đánh gục, sẽ rút lui nếu thất bại. Người Argentina nghi ngờ, hoài nghi với anh, rồi yêu anh, hi vọng ở anh, rồi thất vọng tột cùng, không phải vì chuyên môn, mà còn vì nhiều điều khác nữa, nhưng có một lí do quan trọng, anh xuất hiện, và rất có thể là biến mất, mà không trong tầm mắt của họ.
Với mình, Nỗi Buồn là một nét đẹp, thậm chí còn ăn sâu hơn cả Niềm Vui!!!!

Leave a Comment